Two weeks to go and I am back in Hanoi for the final push. I met with all the participants and realised its going to be a very busy week. Hazel also has problems with her computers both crashing at the same time. It's good to be back though and for the first time I have a real sense of how the final book will look. It's exciting!
Labels: D J Clark
I posted a new video last week (story number three). It took me a few days to work out how to edit it but finally got there. Linh will tweak it before the final deadline as I don't understand the song, but I am pleased with the visuals as my understanding of the subject and her environment.
See it at Video - Art School number 3 video
Labels: Art School, D J Clark

Sau 2 tuần mất tích, cuối cùng chú Quân cũng xuất hiện, chú nói với tôi có chút "sự cố" nên "biến mất" một thời gian. Thôi thì cũng đành quen với cái kiểu thất thường cuả các bác "nghệ".
Anh Jamie biết tôi đi một mình nên hứa sẽ đi cùng tôi chụp ảnh chú Quân và giúp tôi với chiếc máy ảnh nếu có vấn đề gì. Thật tuyệt khi có hai người vì ngoài việc một người có thể chú tâm hoàn toàn vào những cuộc trò chuyện sâu sắc với các nhân vật thì người kia có thể bắt được những khoảnh khắc rất tự nhiên mà họ không để ý tới. (Hay có lẽ chỉ là kinh nghiệm cuả tôi sau hôm làm việc cùng anh Hoằng)
Ngày hôm sau, chúng tôi hẹn chú ở trường và đó là một trong những ngày mưa âm u và thời tiết xấu vô cùng. Chúng tôi ngồi nói chuyện ở quán nước chè nơi chú hay ngồi nhưng không được đón tiếp nồng nhiệt lắm khi cô bán hàng thấy "máy ảnh" và "phỏng vấn". Chuyển sang một quán khác, mọi việc có vẻ khá hơn khi tất cả mọi người xung quanh đều rất vui vẻ và thân thiện. Chúng tôi trò chuyện một lúc và dần thì chú cũng cảm thấy tự nhiên hơn với sự xuất hiện cuả chiếc máy ảnh...
Dù cho đến gần cuối buổi cái máy ảnh cuả tôi bỗng dưng dở chứng nhưng anh Jamie đã có những bức ảnh rất thú vị. Cuối tuần này chúng tôi sẽ gặp lại chú Quân trong một buổi làm mẫu vẽ cuả chú. Có lẽ sẽ có nhiều điều bất ngờ, lần này thì tôi phải chuẩn bị máy móc kĩ hơn và mong là trời không mưa.
Labels: Art School, Tuong Linh

Phúc trẻ. Kề cận 9x nhưng cách nói năng già như đầu 8x.
Trông Phúc sành điệu, giống các người mẫu nam hơn là một chủ quán cà phê. Quán Dice này, Phúc mua được từ một ông chủ Hàn Quốc, rồi lại phát triển nó thêm một cái nữa. Đây là quán cà phê – trò chơi Hàn Quốc duy nhất ở Hà Nội, khách chủ yếu là teens.
Phúc pha chế đồ uống rất sành. Đấy là kết quả của thời gian giúp việc ở Dice. Biết cả trông xe, rửa cốc chén, làm sổ sách kế toán dù chưa tốt nghiệp đại học.
Nhà Phúc có hai anh em trai. Phúc là em nhưng lo cho anh từng tí. Sợ anh "kém thế" với bạn gái dành dụm tiền mua cho anh LX để đi, còn mình vẫn tà tà chạy con xe chưa đầy hai chục triệu.
Ngồi ba tiếng đồng hồ Phúc nói không nghỉ. Chuyển hết từ chuyện nọ sang chuyện kia. Dắt xe ra về hỏi: giờ em có đến Dice không? Không, em đi spa!
Phúc rất ý thức về vẻ bề ngoài của mình. Khi anh Quang đến chụp ảnh “thằng bé” đã tự đưa ra một danh sách những việc, những nơi sẽ đi, còn bảo Quang: anh cứ theo em! Không phải sao mà nghiễm nhiên có một tay máy tò tò đi theo chẳng trách cậu chàng nhầm tưởng. Khi Quang cho xem lại những hình ảnh đã chụp trong ngày Phúc có vẻ “hẫng” vì “anh chụp em chẳng giống sao gì cả”!
Phúc dặn: bất cứ khi nào buồn chị cũng có thể ghé quán em. Cà phê Dice là quán đặc biệt nhất ở Hà Nội vì ở đây có đủ các trò chơi để tiêu khiển. Hoặc lúc nào phải chờ đợi điều gì đó, chị chỉ cần chơi vài ván xúc xắc là đã hết ngày rồi! Không biết lúc nói câu ấy nó có nghĩ chị nó đã qua tuổi teens đến hai mấy mùa hoa rồi không?
Labels: Hạnh Đỗ, The Family